Mua cho con cái áo mặc Tết 200 ngàn, vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà: “Đồ hoang phí, nó là con gái cần gì phải sắm”

Mua cho con cái áo mặc Tết 200 ngàn, vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà: “Đồ hoang phí, nó là con gái cần gì phải sắm”

Em xin anh, dù 2 đứa là con gái nhưng nó là con anh sao anh đối xử như con ghẻ vậy chứ? Ngày Tết mua quần áo cho con cũng không được sao? Mỗi bộ có 200 ngàn thôi, mua cho con mừng chút mà anh.

Cưới nhau đã được 6 năm, có với nhau 2 mặt con thế nhưng trong mắt của chồng thì Liên chẳng phải là vợ mà chỉ là ô sin trong nhà. Cũng chỉ vì lý do cô không thể sinh cho chồng đứa con trai nên mới bị anh ghẻ lạnh.

Trước đây yêu nhau thì Liên luôn được Tùng quan tâm, yêu thương, ấy thế mà từ khi sinh lần lượt cho chồng 2 đứa con gái thì cô bị chồng coi thường:

– Đàn bà vô dụng mới đẻ toàn con gái, tôi đúng là hối hận vì lấy cô.

Mỗi lần nghe những lời đó của chồng Liên đau đớn đến chảy cả nước mắt, cô cứ tưởng chồng ghét mình thôi, dù hai con là con gái nhưng chúng cũng là máu mủ của chồng, ấy thế mà Tùng vẫn không yêu thương gì 2 đứa con của mình cả. Lúc nào anh cũng nhìn 2 đứa con rồi quát:

Mua cho con cái áo mặc Tết 200 ngàn, vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà: Đồ hoang phí, nó là con gái cần gì phải sắm - Ảnh 1
(Nguồn Internet)

– Chúng mày cũng vô dụng, ăn hại như mẹ chúng mày vậy. Đúng là lũ vịt giời bé ăn hại lớn bay đi mất.

Chồng càng đối xử tệ với con cái thì Liên càng cố gắng để bao bọc, lần nào chồng cũng đòi sinh con trai nhưng Liên không đồng ý, bởi cô không muốn sinh nở thêm nữa chỉ càng khổ cực, trên hết nếu sinh tiếp là con gái thì chồng sẽ vẫn bắt cô sinh tiếp. Dù chồng có dọa sẽ ra ngoài ngoại tình thì Liên cũng đành mặc kệ, giờ đây cô chỉ sống vì 2 đứa con mà thôi.

Nhiều lúc nghe 2 đứa con ngây thơ hỏi:

– Mẹ ơi, sao bố ghét chúng con thế ạ? Có phải nếu bọn con là con trai thì bố sẽ yêu thương con hơn không?

Lúc đó Liên chẳng thể nói được lời nào nữa cả, cô chỉ biết ôm con mà khóc. Chỉ vì sinh con gái mà mua gì bồi bổ cho con như con gà hầm, hộp sữa thì cũng bị chồng đay nghiến:

– Con gái thì ăn gì lắm cho phí, ăn cho nhiều lớn lên cũng đi lấy chồng hầu hạ gia đình nhà người khác thôi.

Mua cho con cái áo mặc Tết 200 ngàn, vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà: Đồ hoang phí, nó là con gái cần gì phải sắm - Ảnh 2
(Nguồn Internet)

Nghe những lời nói đó mà Liên chua xót lắm:

– Chúng là con gái nhưng cũng là máu mủ của anh cơ mà, sao có thể…

– Tôi không cần con gái, cô nên nhớ 10 đứa con gái không bằng 1 đứa con trai.

Liên chẳng còn biết nói gì nữa, mẹ con cứ đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Nhiều khi Liên muốn ly hôn nhưng sợ các con không có bố nên cô lại không dám mà nhẫn nhịn chung sống với chồng tồi.

Những ngày cận kề cái Tết trong khi người ta mua sắm mọi thứ thì mẹ con Liên cũng phải tằn tiện chi tiêu. Thấy con nhà người ta có quần áo mới Liên cũng thương con mình, mấy năm nay chúng toàn mặc lại đồ cũ của người ta cho mà không được mua đồ mới nhiều. Thế là hôm đó bán được 500 ngàn tiền hoa quả với rau củ thì Liên quyết định mua cho đứa con mỗi đứa một bộ quần áo mới có giá 200 ngàn.

Tối đó Tùng về nhà thấy 2 đứa con gái xúng xính mặc đồ mới thì lập tức quát tháo:

– Từ đâu mà chúng mày có quần áo mới hả?

– Là…là mẹ mua cho con. Năm mới các bạn đều có quần áo đẹp, bọn con cũng muốn nên mới năn nỉ mẹ mua. Xin bố đừng đánh mẹ.

Vừa nghe đến đó thì Tùng vào túm tóc vợ mà đánh rồi đuổi 3 mẹ con cô ra khỏi nhà.

– Khốn nạn, ai cho phép cô lấy tiền tôi mua quần áo cho chúng hả?

Mua cho con cái áo mặc Tết 200 ngàn, vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà: Đồ hoang phí, nó là con gái cần gì phải sắm - Ảnh 3
(Nguồn Internet)

– Em xin anh, 2 đứa nó là con anh sao anh đối xử như con ghẻ vậy chứ? Ngày Tết mua quần áo cho con cũng không được sao? Mỗi bộ có 200 ngàn thôi, mua cho con mừng chút mà anh.

– Đồ hoang phí, nó là con gái thì cần gì phải sắm sửa. Mẹ con cô đúng là đồ ăn hại, cút ra khỏi nhà ngay.

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà vào lúc gần năm mới, lúc đó Liên đau khổ lắm, nhưng rồi nhìn cảnh hai đứa con sợ hãi thì cô lại mạnh mẽ:

– Đủ rồi, anh không cần đuổi mẹ con tôi cũng đi. Nếu anh còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy thì chúng tôi xin rời đi. Mẹ con tôi sẽ tự nuôi và chăm sóc cho nhau, rồi sau này anh sẽ hối hận mà thôi.

Nói rồi mẹ con Liên dắt nhau ra bến xe bắt xe về quê, từ nay cô sẽ sống cho mình chứ không chịu đựng thêm người chồng tồi tệ 1 ngày nào nữa.

Hạ Bối